Ký sự nhật ký online
[ 2007-12-10 13:47:12 | Người gửi: admin ]
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, thay vào những cuốn sổ chép tay, giới thứ ba sau “nhất quỷ, nhì ma” này đã dùng bàn phím để thổ lộ tình cảm và bằng email, bằng những website riêng để bày tỏ tâm tình...
Đã thành thông lệ, giới học sinh, sinh viên trước ngày chia tay thường chuyền tay nhau ghi lưu bút, thể hiện cảm xúc, tâm trạng, tình cảm của mình với đồng môn. Nhưng ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, thay vào những cuốn sổ chép tay, giới thứ ba sau “nhất quỷ, nhì ma” này đã dùng bàn phím để thổ lộ tình cảm, và bằng email, bằng những website riêng để bày tỏ tâm tình...
“Người online... kẻ chia bào”!
“Chia ly là nhớ, là hoài niệm về những ngày cùng nhau học tập trên ghế nhà trường, những kỷ niệm không thể nào phai mờ với bạn bè. Những lúc chia tay là những lúc kỷ niệm đó, dù đẹp, dù xấu, dù đáng nhớ hay không đáng nhớ đều chợt ùa về. Và những lúc gõ bàn phím ghi lưu bút cho nhau là những lúc thể hiện tình cảm thật của mình...”, Phạm Mạnh Cường, học sinh cuối khóa của trường Phan Đình Phùng, Hà Nội tâm sự với tôi như vậy khi được hỏi về chuyện ghi lưu bút thời nay. Cũng theo Cường, thì trong lớp hơn 40 người là từng ấy cuốn lưu bút. Cuốn lưu bút - gọi là vậy, nhưng không phải là cuốn mà là một trang web ảo trên mạng. Có thể là mạng nội bộ của trường mình, nơi lưu lại toàn bộ cảm xúc của các em trước khi ra trường, để rồi sau này, khi đã tung cánh bay xa, ở phương trời nào, các em cũng có thể truy cập địa chỉ để tìm đến những trang lưu bút, và đọc.
Một học sinh có nickname Meogia (Mèo già), ghi trên mạng nội bộ của trường THPT Lê Quý Đôn rằng: “Cuộc đời là một dòng chảy, chỉ có chảy xuôi chứ không bao giờ đứng im hay chảy ngược. Về thăm trường xưa là đi tìm những kỷ niệm, những ký ức đã qua… Gặp lại bạn bè, thầy cô, mọi người đều có những thay đổi nhưng khi ngồi lại bên nhau vẫn là những con người xưa - khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống này”.
Khơi nguồn cảm hứng, cả các thành viên lẫn “khách dạo chơi” liên tục trao đổi, chia sẻ những tâm sự, kỷ niệm vui buồn của một thời áo trắng. Đoạn post của bạn Puppy: “Lên ĐH, ta thèm biết bao một không khí của ngày xưa, một ngày xưa vô tư không toan tính. Hôm nay nhìn lại những bức hình trong ngày lễ ra trường, cảm giác đầu tiên chỉ là tiếc. Tiếc sao lúc đó mình không đi, sao lúc đó mình nhút nhát, không dám đối mặt với sự thật là mình sắp xa trường, xa bạn bè và lớp học. Tiếc cho một lần, đã không để cho nước mắt rơi!”.
Còn Kagero, cựu học sinh chuyên văn trường PT Năng khiếu thì nhớ lại ngày 8/3 trong “vương quốc không có con trai” của mình: “Sáng bảnh mắt đã thấy Trinh đi trả giá với gian hàng bán bông của Đoàn trường: “Tui mua sỉ mà, giảm giá cho tui đi”. Một lát sau lại thấy nó sàng qua hàng thiệp cũng với điệp khúc than thở ấy. Rồi nó ngồi cặm cụi viết 20 cái thiệp, cái nào cũng giống nhau y xì. 19 đứa con gái còn lại ngóc mỏ chờ lớp trưởng phát hoa và thiệp y như phát chẩn”. Đọc qua, ai cũng tủm tỉm cười.
Niềm sẻ chia không biên giới!
Ích lợi lớn nhất của Internet: Xóa nhòa biên giới giữa các quốc gia, giữa các nền văn hóa, kéo thế giới lại gần với nhau hơn, hiểu nhau hơn... đã được giới học trò vận dụng một cách triệt để. Đó là những cựu học sinh của trường, của lớp khi chia tay để du học nghĩ về mái trường, thầy cô, bạn bè cũng có thể ghi lại cảm xúc của mình.
Trần Văn Hiếu, học sinh của trường Lương Thế Vinh, hiện đang học tại Nga ghi lưu bút với bạn: “Tớ nhớ lắm những lúc cả bọn cùng đá bóng dưới trời mưa. Nhớ những buổi trốn học về nhà thằng Nam nghe “Hợp tuyển Beatles”, nghe giọng John Lenon mê ly (nói nhỏ nhé, hôm đấy tớ ức thằng Tuấn vì nó cứ mở TV to, định “oánh” nó một trận đấy)... Rồi những hôm cả bọn chơi ở Tây Hồ quên cả giờ giảng văn, sau này cô giáo bắt cả bọn đứng dựa tường nữa. Nhớ lắm”.

Lưu bút ghi lại ở website nội bộ của trường, nơi mà các em đang và đã học, nhưng cũng có một số nhóm thạo CNTT lại tự lập ra những web riêng để thổ lộ tâm tình. Có một số nhóm đã lập ra web “trốn học” (www.tronhoc.net) để bạn bè online, kết nối và sẻ chia. Một số nhóm khác lại hẹn nhau trên forum của trang web quen thuộc như mực tím, sinh viên, áo trắng... Nhưng dù ở đâu, thì tình cảm của giới học trò vẫn như vậy: Trong trắng, mặn mà và cũng rất ngây thơ.
Thời đại CNTT phát triển, liên lạc với nhau không còn khó khăn như trước, trường xưa, lớp cũ, bạn bè thân… có thể ít có dịp gặp nhau trực tiếp, nhưng chỉ cần một cú điện thoại hay mẩu tin nhắn là đã có thể “online” gặp nhau hoặc không, để lại offline rồi trả lời sau cũng được! Cái sướng của thời nay là như vậy. Lưu bút là ghi lại cảm xúc, lưu lại kỷ niệm của những ngày ngồi trên ghế nhà trường, nhưng liệu lưu bút online có thể giữ mãi được không. Dù chưa ai có thể khẳng định được điều này, nhưng giới học sinh, sinh viên thì chắc chắn rằng, với họ, lưu bút online sẽ giữ được mãi mãi những kỷ niệm khó quên, và là hành trang đi suốt cuộc đời họ.
Lời bình cho: http://vcd.vn/feed.asp?q=comment&id=429
Đã thành thông lệ, giới học sinh, sinh viên trước ngày chia tay thường chuyền tay nhau ghi lưu bút, thể hiện cảm xúc, tâm trạng, tình cảm của mình với đồng môn. Nhưng ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, thay vào những cuốn sổ chép tay, giới thứ ba sau “nhất quỷ, nhì ma” này đã dùng bàn phím để thổ lộ tình cảm, và bằng email, bằng những website riêng để bày tỏ tâm tình...
“Người online... kẻ chia bào”!
“Chia ly là nhớ, là hoài niệm về những ngày cùng nhau học tập trên ghế nhà trường, những kỷ niệm không thể nào phai mờ với bạn bè. Những lúc chia tay là những lúc kỷ niệm đó, dù đẹp, dù xấu, dù đáng nhớ hay không đáng nhớ đều chợt ùa về. Và những lúc gõ bàn phím ghi lưu bút cho nhau là những lúc thể hiện tình cảm thật của mình...”, Phạm Mạnh Cường, học sinh cuối khóa của trường Phan Đình Phùng, Hà Nội tâm sự với tôi như vậy khi được hỏi về chuyện ghi lưu bút thời nay. Cũng theo Cường, thì trong lớp hơn 40 người là từng ấy cuốn lưu bút. Cuốn lưu bút - gọi là vậy, nhưng không phải là cuốn mà là một trang web ảo trên mạng. Có thể là mạng nội bộ của trường mình, nơi lưu lại toàn bộ cảm xúc của các em trước khi ra trường, để rồi sau này, khi đã tung cánh bay xa, ở phương trời nào, các em cũng có thể truy cập địa chỉ để tìm đến những trang lưu bút, và đọc.
Một học sinh có nickname Meogia (Mèo già), ghi trên mạng nội bộ của trường THPT Lê Quý Đôn rằng: “Cuộc đời là một dòng chảy, chỉ có chảy xuôi chứ không bao giờ đứng im hay chảy ngược. Về thăm trường xưa là đi tìm những kỷ niệm, những ký ức đã qua… Gặp lại bạn bè, thầy cô, mọi người đều có những thay đổi nhưng khi ngồi lại bên nhau vẫn là những con người xưa - khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống này”.
Khơi nguồn cảm hứng, cả các thành viên lẫn “khách dạo chơi” liên tục trao đổi, chia sẻ những tâm sự, kỷ niệm vui buồn của một thời áo trắng. Đoạn post của bạn Puppy: “Lên ĐH, ta thèm biết bao một không khí của ngày xưa, một ngày xưa vô tư không toan tính. Hôm nay nhìn lại những bức hình trong ngày lễ ra trường, cảm giác đầu tiên chỉ là tiếc. Tiếc sao lúc đó mình không đi, sao lúc đó mình nhút nhát, không dám đối mặt với sự thật là mình sắp xa trường, xa bạn bè và lớp học. Tiếc cho một lần, đã không để cho nước mắt rơi!”.
Còn Kagero, cựu học sinh chuyên văn trường PT Năng khiếu thì nhớ lại ngày 8/3 trong “vương quốc không có con trai” của mình: “Sáng bảnh mắt đã thấy Trinh đi trả giá với gian hàng bán bông của Đoàn trường: “Tui mua sỉ mà, giảm giá cho tui đi”. Một lát sau lại thấy nó sàng qua hàng thiệp cũng với điệp khúc than thở ấy. Rồi nó ngồi cặm cụi viết 20 cái thiệp, cái nào cũng giống nhau y xì. 19 đứa con gái còn lại ngóc mỏ chờ lớp trưởng phát hoa và thiệp y như phát chẩn”. Đọc qua, ai cũng tủm tỉm cười.
Niềm sẻ chia không biên giới!
Ích lợi lớn nhất của Internet: Xóa nhòa biên giới giữa các quốc gia, giữa các nền văn hóa, kéo thế giới lại gần với nhau hơn, hiểu nhau hơn... đã được giới học trò vận dụng một cách triệt để. Đó là những cựu học sinh của trường, của lớp khi chia tay để du học nghĩ về mái trường, thầy cô, bạn bè cũng có thể ghi lại cảm xúc của mình.
Trần Văn Hiếu, học sinh của trường Lương Thế Vinh, hiện đang học tại Nga ghi lưu bút với bạn: “Tớ nhớ lắm những lúc cả bọn cùng đá bóng dưới trời mưa. Nhớ những buổi trốn học về nhà thằng Nam nghe “Hợp tuyển Beatles”, nghe giọng John Lenon mê ly (nói nhỏ nhé, hôm đấy tớ ức thằng Tuấn vì nó cứ mở TV to, định “oánh” nó một trận đấy)... Rồi những hôm cả bọn chơi ở Tây Hồ quên cả giờ giảng văn, sau này cô giáo bắt cả bọn đứng dựa tường nữa. Nhớ lắm”.

Lưu bút ghi lại ở website nội bộ của trường, nơi mà các em đang và đã học, nhưng cũng có một số nhóm thạo CNTT lại tự lập ra những web riêng để thổ lộ tâm tình. Có một số nhóm đã lập ra web “trốn học” (www.tronhoc.net) để bạn bè online, kết nối và sẻ chia. Một số nhóm khác lại hẹn nhau trên forum của trang web quen thuộc như mực tím, sinh viên, áo trắng... Nhưng dù ở đâu, thì tình cảm của giới học trò vẫn như vậy: Trong trắng, mặn mà và cũng rất ngây thơ.
Thời đại CNTT phát triển, liên lạc với nhau không còn khó khăn như trước, trường xưa, lớp cũ, bạn bè thân… có thể ít có dịp gặp nhau trực tiếp, nhưng chỉ cần một cú điện thoại hay mẩu tin nhắn là đã có thể “online” gặp nhau hoặc không, để lại offline rồi trả lời sau cũng được! Cái sướng của thời nay là như vậy. Lưu bút là ghi lại cảm xúc, lưu lại kỷ niệm của những ngày ngồi trên ghế nhà trường, nhưng liệu lưu bút online có thể giữ mãi được không. Dù chưa ai có thể khẳng định được điều này, nhưng giới học sinh, sinh viên thì chắc chắn rằng, với họ, lưu bút online sẽ giữ được mãi mãi những kỷ niệm khó quên, và là hành trang đi suốt cuộc đời họ.
Lời bình cho: http://vcd.vn/feed.asp?q=comment&id=429
Chưa có lời bình luận cho bài viết.Nếu bạn muốn bình luận thì hãy viết vào ô phía dưới.Xin cảm ơn bạn đã xem chủ đề này.Chúc bạn một ngày vui vẻ






