Sài gòn ngày nào !
[ 2008-05-18 10:16:38 | Người gửi: admin ]

Nhà nằmsau giàn hoa giấy, màu vôi cũ, kiểu cách cũng giản dị. Hoa giấy không trổ bông, chỉ toàn lá xanh che bóng dìu dịu lên khoảng sân trồng hai cây mai Tàu lá xanh um, quanh năm rụng lả tả xuống sân những cánh hoa vàng rực. Thỉnh thoảng gió rung cái chuông treo phía dưới dàn hoa kêu lên một chuỗi lanh canh không trầm không bổng. Những buổi sáng xe gắn máy chạy ra đường rất sớm, ống bô cứ kêu rú lên, gọi tôi thức giấc nằm nghe tiếng xe và nhìn chong chong lên những song cửa, ánh sáng và tiếng gọi từ đấy náo nức chảy vào .
Hoàng đến chở tôi đi đều đặn. Buổi sáng đi uống cà phê, tối ăn quà, ngồi trên những cái ghế thấp nhìn ra người đi bên vỉa hè. Những thói quen không giống tôi, càng không giống ở Hà Nội. Nên chi giữa những điều xa lạ cố tìm lấy một chút ấm áp trìu mến, Hoàng biết không? Một tối trên đường lang thang đi tìm quán Dương Cầm, có cây piano đặt một ngọn nến lớn, có saxophone chơi giống ngoài Hà Nội, Hoàng chợt bảo tôi : “ Ôm anh chặt vào nhé, một chút là đến liền!”. Vòng ôm lần đầu tiên đầy khắc khoải, tôi nói với anh : “ Hoàng ơi, em chỉ muốn được thế này suốt đời” . Hoàng chạy xe thong thả qua các phố, nhìn sang hai bên đường giảng giải. Tôi dụi đầu vào mái tóc anh bù xù, dại cả người đi vì khao khát, đầu óc lơ mơ không nghĩ nổi ra được cái gì nữa. Lúc đó mới bắt đầu nhận ra Hoàng là người cần thiết và gần gũi biết bao nhiêu. Chỉ có Hoàng mới hiểu tôi.
Người ta nhìn theo màu áo rực rỡ của tôi qua các dãy bàn. Áo màu đỏ, cứ rực lên một cách buồn rầu. Và không giống như những sắc màu nhã, những màu đồng đều đang chảy đi trên phố. Tôi cúi mặt cầm bản thực đơn lên, đánh vần những cái tên lạ hoắc, bụng lo âu nghĩ rằng sao mình ở đây xa lạ thế, sao trong tim mình luôn có một con người cô đơn và hoài nhớ về tất cả? Cho đến khi Hoàng đụng khẽ vào khuỷu tay tôi và bảo: “ - Gọi đại cái gì đi chớ! Sao em ngồi trầm ngâm quá vậy!”
---//---
Một thời gian sau tôi đã quen với Sài Gòn. Tôi bắt đầu ra phố một mình, suy nghĩ cũng khác. Tuy luôn sực nhớ ra mình là khách lạ. Bởi thành phố có nhiều chỗ để đi, lại ít nơi để đến. Chỉ nhớ những hàng me hiền lành rụng lá xuống vai và mây bay phía đại lộ Hùng Vương, Trần Phú. Trong quán Dương Cầm cùng Hoàng ngồi nghe những nốt nhạc của một buổi tối ngân lên chậm rãi, thấy thời gian nhiều vô kể nhưng trôi qua tay mình như một vạt áo lụa, không tài nào giữ lại được. Bạn mới quen nói nhiều chuyện lạ, ai cũng bắt tay từ biệt khi nói : “- Vui lắm! Rất vui!”. Còn bạn cũ gặp nhau lại chỉ im lặng, có khi ngồi bên nhau hàng giờ, hiểu lòng nhau rồi thì không nói ra được. Ai cũng phải bận rộn với cuộc sống, thảng hoặc gặp gỡ được nhau thế này là quý lắm rồi. Hoàng cũng bận, anh lên lịch hẹn với tôi cả tuần, hẹn sẽ đi đâu, ăn gì, không sai hẹn bao giờ. Trong chuyện tình cảm Hoàng vẫn cứ là một công chức mẫn cán.
Tôi nhận hợp đồng cho một công ty quảng cáo, công việc bề bộn nhưng nhiều lúc rảnh nằm nhà đọc tạp chí. Cô tôi đi ra đi vào, hỏi tôi sao không tập ăn khổ qua đi. Ăn khổ qua mát lắm, mọi người đều rất ưa. Lại hỏi tôi về Hoàng. Tôi nằm trên đi văng, chỉ thèm nghe một tiếng chuông bất chợt lần nào đó gọi vào căn nhà tĩnh mịch này. Mỗi lần Hoàng đến, anh biết cách tự mở cổng dắt xe vào sân đợi tôi chứ không bao giờ kéo chuông. Đôi khi trong đêm khuya, tôi nghe gió ùa về qua giàn hoa rung cái chuông tội nghiệp, một tiếng keng rụt rè không ra trầm cũng không bổng...
***
Đến một chiều Sài Gòn đầy nắng khô cong, tôi về, nhìn qua lỗ khóa vào nhà tần ngần như một người khách lạ. Cô tôi lúc đi quên gửi chìa khóa. Mảnh sân dưới chân tôi rơi đầy những cánh mai vàng. Trời có gió, hẳn là những cánh hoa còn rụng nữa... Cảm giác của ngày đầu tiên ôm đồ đứng trước cánh cổng lạ vụt trở về nguyên vẹn, như thể những ngày qua nó chỉ nấp đâu đó, chờ tôi chậm bước trên con đường xa thăm thẳm là nó tới, nhắc tôi hình ảnh một cô bé đơn độc đứng bên hiên đời, muốn hòa nhập lắm nhưng không dám quăng mình ra. Hay tôi quăng mình ra nhưng rốt cuộc, vẫn là cái dấu lặng đầy mặc cảm và nghi ngờ?
... Tôi ngồi rất lâu trong phòng khách chờ ông, nhớ vô cùng ngôi nhà có giá sách bụi bặm,hoa trồng trong vườn, ghế xô pha cũ nát. Con Ki chạy quẩn trong phòng rồi đến nằm kề bên chân tôi, gác mõm lên hai chân trước. Tôi ngồi chờ ông, những lời định nói cứ rơi rụng đi dần dần. Chỉ còn lại cảm giác thèm một chỗ dựa, thèm được ngả vào một vòng tay mà khóc, cho tan hết những nỗi dằn vặt đang vò xé lòng mình... Chao ôi là một chỗ dựa, tôi đi hết cuộc vui này tới cuộc vui khác, rồi lại quay về với nỗi cô đơn, thấy mình không cứng cỏi hơn được chút nào. Nước mắt tôi suýt trào ra vì bất lực và xấu hổ. Có tiếng ông đang đi vào, gậy chống lóc cóc. Con Ki nhỏm dậy, vểnh tai nghe rồi hấp tấp chạy lại với ông, ngoáy đuôi vẻ hài lòng. Tôi đứng dậy chào ông, nói dối ông hôm nay Hoàng bận, không đi cùng được(!) Anh ấy hứa bao giờ rảnh sẽ lại cùng tôi đến thăm ông và xem vọng lan nở như hôm nào...
Vọng lan là hoa quý. Ông không chịu về ở với con cháu nào,ông ở đây một mình trông những giò lan yếu ớt mọc trong cái chậu bé tí xíu cầu kỳ, ông phải làm mành che nắng mưa cho hoa bằng những nan tre nhỏ và dài, tỉ mẩn, cặm cụi. Người nhà ai cũng cho rằng cụ lẩm cẩm, khó chiều. Ở căn gác này cái gì cũng nhỏ nhắn không xô bồ như đời sống ngoài kia. Lần nào đến đây, ngồi trong cái ban công đầy lá xanh này tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào, như thể gặp lại cái gì quá quen thuộc, quá quen trong ký ức mà mình đã mất đi. Như thể tôi không phải bạn làm ăn của các con ông, mà là người của ngày tháng xa xưa, đang ngồi đây muôn vạn buổi chiều. Dưới đường phố dòng người xe đang trôi đi ồn ào và mải miết. Tôi nhìn xuống phố qua tấm mành che, hỏi: “- Ông ơi, sao người ta chóng đổi thay đến thế? Ông ơi, hạnh phúc có bao giờ mất hết không, có còn cho người đến chậm không? Sao cháu luôn phải lo âu hả ông? ”. Ông chậm chạp chống gậy qua căn phòng, về phía cây hoa hỏi tôi: “- Cháu nói cái gì nhỉ! Hôm nay hoa lan có đẹp bằng hôm trước không ? Ông thương hại cháu lắm! Còn trẻ, làm đựơc bao nhiêu việc rồi nhưng cứ sợ lạc đường như trẻ con! Này, mùa vọng lan nở là ông rất nhớ bà! Bà ít nói, yêu hoa này!”. Ông nói và ho khù khụ, rồi khua gậy lóc cóc, ông đi vào, thắp lên nén nhang trước ảnh bà. Buổi chiều, mùi khói hương quẩn lên, thơm ngao ngát. Mùi hương ngọt và nặng như hương trầm.
Tôi thấy trong lòng nghẹn ngào, như thể từ trước đến nay tôi đã không sống được như mình muốn. Đã để phí quá nhiều tuổi trẻ mà không hề biết cái gì là hạnh phúc thực sự của mình. Đi mãi nhưng vẫn mong tìm một căn gác đầy lá xanh và hoa leo cho mình, để sống không tiếc nuối. Tôi lặng đi giây lát, rồi tần ngần đứng dậy khoanh tay: “ - Thưa ông bà, con về!” Và xuống cầu thang, người lạnh toát như ai bỏ cục nước đá vào sau cổ áo mình.
Tối hôm ấy tôi gọi điện nói với Hoàng rằng em muốn trở về Hà Nội, sớm hơn dự định vài tuần. Hoàng cuống lên, bảo công việc đã xong đâu! Còn gì về tới Hà Nội em sẽ điện vào nhờ anh lo giùm! Lúc đó tóc Hoàng chắc bù xù hơn, mặt thẫn thờ, hỏi tôi có còn quên cái gì không.
Tôi nghĩ thế là xong, tạm biệt! Thành phố tám mươi nhăm ngày nhân với những cuộc chơi, công việc, hẹn hò. Phần còn lại là vui buồn và bè bạn. Bây giờ bắt đầu vào mùa bão rớt. Những trận bão đổ vào miền Trung sẽ kéo qua thành phố này cái đuôi mưa lê thê, từ chiều rả rích cho tận buổi bình minh. Tôi chỉ tiếc không cùng Hoàng đến thăm ông cụ người quen được một lần nào nữa. Tôi đã nói dối ông cụ về nỗi buồn và nỗi lo âu. Chỉ sự chán nản là thật. Và khi tôi rời thành phố này, vội vã như kẻ chạy trốn, những bồn hoa xinh xinh và bé bỏng trên gác ấy hẳn sẽ còn nở đến cuối năm, điềm tĩnh, thanh thản...
Hoàng chở đến tặng tôi một bó hoa hồng đẹp rực rỡ. Hoa hồng ánh vàng và phơn phớt. Trên đường phố đêm, tôi im lặng ôm chặt Hoàng, dụi đầu vào tóc anh mà tưởng tượng rồi mình sẽ cồn cào nhớ cái mùi tóc quen ấm áp này, sẽ nhớ những bông hồng không mang đến cho nhau từ lúc trước. Bây giờ thì hoa hồng còn giữ được chân nhau không? Hoàng im lặng ném điếu thuốc dở xuống mặt đường. Anh sẽ lại sống những ngày tháng không có tôi, và dằng dặc đợi người con gái cách anh gần hai ngàn cây số.
Ngày Hoàng đưa tôi ra ga, buổi sáng anh cứ quanh quẩn bên tôi, sắp lại thứ này thứ kia, nhắc gì mà lúng túng và ngập ngừng, như định nói, như lại thôi. Chần chừ mãi cho tới khi gần giờ lên đường.
Xe qua phía nhà ông cụ, dạt hẳn về một bên tránh mấy chiếc xích lô chở hàng nghễu nghện giữa lòng đường. Tôi lạnh người khi thấy tấm rèm che trên gác hai ai đó đã kéo xuống. Chậu hoa vọng lan đã héo, rũ xuống ngoài ban công. Và một đám tang rất vắng đi ra ngoài cổng, những người mặc đồ trắng nẹp đen đã xuôi xuống đường ngay sát xe của chúng tôi. Tôi bàng hoàng, vội kéo mũ Hoàng xuống cầm tay và ngoái nhìn lại. Xe đi nhanh quá, chỉ kịp thấy đó là một đám tang rất vắng. Rất im lặng, rất quạnh hiu.
Vài phút nữa đoàn tàu chuyển bánh. Hoàng gỡ mũ xuống tần ngần, nhắc một cái hẹn nào vô định và không ai dám hứa chắc chắn khi nào, với cả tôi và Hoàng. Mặt tôi tái đi, chắc run rẩy lắm.
“- Sẽ trở lại nhé!” - Anh nắm lấy bàn tay tôi rồi cúi xuống hôn lên trán nhợt nhạt. Gió bỗng chuyển rào rào trên những đường ray ngoài sân ga. Gió đầy trời. Có lẽ lại đang có bão ở đâu đó ngoài miền Trung. Sao giờ mới nhận ra ở thành phố này mình đã sống nhiều hơn mình tưởng, khi tất cả đang qua đi, tuột khỏi tay mình?
Hoàng và thành phố đã lùi lại phía sau đầy tiếc nuối. Hoàng ơi, cả những cây vọng lan đầy yêu dấu cũng đã chết rồi, còn đâu?

[Đã sửa bởi zinmi, Vào lúc 2010-08-12 22:11:41]
Lời bình cho: http://vcd.vn/feed.asp?q=comment&id=558
Chưa có lời bình luận cho bài viết.Nếu bạn muốn bình luận thì hãy viết vào ô phía dưới.Xin cảm ơn bạn đã xem chủ đề này.Chúc bạn một ngày vui vẻ






